Khoa học và công nghệ 2017-08-31 03:55:03

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0) mà tâm điểm là sự phát triển của Internet, vạn vật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D, tự động hóa, năng lượng tái tạo… đang nâng cao chất lượng và giá trị cuộc sống của con người hơn bao giờ hết. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội.

Thế giới đã trải qua 3 cuộc cách mạng đó là: Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất, từ năm 1784 sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hoá sản xuất; cuộc cách mạng công nghiệp lần 2, từ năm 1870 sử dụng năng lượng điện để tạo nên nền sản xuất quy mô lớn; cuộc cách mạng công nghiệp thứ 3, từ năm 1969 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hoá sản xuất và hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự khởi sắc của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cuộc cách mạng Công nghiệp thứ 4 được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng thứ 3, đó là cuộc cách mạng số, đã bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ trước. Cuộc cách mạng này là một loạt công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Đi liền với cuộc cách mạng này là các khái niệm rất mới trên rất nhiều lĩnh vực, như là: kinh tế số, kinh tế chia sẻ, trí tuệ nhân tạo.

Theo hãng tin Bloomberg (dẫn một báo cáo của công ty tư vấn Accenture) thì tại Singapore, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nền kinh tế có thể giúp nâng gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng và tăng mạnh năng suất lao động. Việc áp dụng AI sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đồng thời có thể giữ vai trò là một phương thuốc hiệu quả cho tình trạng năng suất trì trệ và thiếu lao động.

Ứng xử của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam

Nhận diện được vấn đề, Việt Nam cũng đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật và chủ động triển khai để kịp thời thích ứng với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này. Mới nhất là Chỉ thị 16/CT-TTgngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị nêu rõ: Việt Nam sẽ phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có kỹ năng và trình độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội đất nước; mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác có khả năng xuất hiện làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển và chậm phát triển. Chỉ thị này cũng nêu 6 giải pháp, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

Có thể điểm danh những lĩnh vực có tiếp cậnsớm và đang cho kết quảtốt như dịch vụ viễn thông, ngân hàng, bán hàng trên mạng xã hội .v.v., các hệ thống tự động hóa của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI với các sản phẩm công nghệ cao. Xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017, Việt Nam tăng 12 bậc.

TheoVietnam Report cũng đã cho thấy, tuy chỉ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, từ 3-5% tổng số doanh nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với số doanh nghiệp thuộc các ngành như xây dựng, bất động sản hay thực phẩm, song các công ty thuộc ngành viễn thông, tin học và ngày càng có nhiều tiến bộ lớn trong lĩnh vực kỹ thuật số, đây là điều kiện tiên quyết đểViệt Namsẵn sàng trở thành một trong những quốc gia tiến nhanh trong kỷ nguyên mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra.

Như vậy, chúng ta cũng đang có chuyển biến nhanh, tích cực, chủ động chỉ ở một số rất ít lĩnh vực, còn lại hầu hết những lĩnh vực khác là sự chậm chạp, thậm chí bảo thủ đáng lo ngại. Tồn tại rất nhiều lĩnh vực gặp khó khăn, ứng xử lúng túng trước tình hình mới, trước các phương thức kinh doanh mới, phi truyền thống, từ lĩnh vực nông nghiệp đến công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ ... Ngay việc ứng dụng Chính phủ điện tử ở các cơ quan nhà nước cũng chưađược như mong muốn, mới được tốt ở một số ít cơ quan, đơn vị mà chậm ở hầu hết ở phần còn lại. Đơn cử một việc nhỏ, ở một số sở, ngành, thành phố, các cán bộ, công chức sử dụng thành thạo hệ thống thưđiện tử và phần mềm để xử lý, trao đổi công việc.Tuy vậy ở hầu hết các tỉnh thành khác, nếu không nhận được bản bằng giấy, có “dấu son, mỡ ngỗng” thì cán bộ sẽ không đi họp, sự khác biệt tưởng nhỏ nhưng là một khoảng cách rất lớn, là vì nhiều người không muốn vượt qua. Hoặc Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn đã chỉ rõ là, thông tin của doanh nghiệp được đăng trên cổng dangkykinhdoanh.gov.vn có giá trị như là thông tin gốc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân truy cập vào trang đó lấy thông tin là ổn. Vậy mà ngay cả hầu hết các cơ quan nhà nước cũng còn bắt doanh nghiệp tới phòng ĐKKD lấy giấy xác nhận có chữ ký, đóng dấu đỏ thì mới tin được? Sự việc được đẩy đến mức, Tổng Cục Hải quan, UBND thành phố Hà Nội .v.v. phải có công văn nhắc nhở các đơn vị, cán bộ, công chức là không được yêu cầu doanh nghiệp lấy giấy xác nhận nếu thông tin đã được cung cấp trên mạng điện tử.

Đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, có thể lấy ví dụ từ hai lĩnh vựccó sự thay đổi rõ rệtlà giao thông vận tải với Uber, Grab và sản phẩm nông nghiệp truyền thống.

Thời gian qua, kinh doanh của các hãng taxi đã gặp rất nhiều khó khăn khi có sự xuất hiện của Uber, Grabvà đã có nhiều cách lựa chọn khác nhau.

Cũng có cách ứng xử khác, chủ của taxi Mai Linh, Ông Hồ Huy cho rằng các hãng không nên đổ lỗi cho taxi công nghệ vì điều này chỉ thể hiện sự bế tắc trong hoạt động. Thay vào đó, cần tìm lối thoát để thương hiệu không bị giảm giá trị và rơi vào bờ vực phá sản. Kiện người khác không quan trọng bằng việc nhìn lại mình xem có thể thay đổi và học hỏi được điều gì từ họ. Mai Linh đã áp dụng tổng đài thông minh để thay thế cho nhân viên thủ công, giảm đến 50% nhân lực. Cốt lõi là phải thay đổi chính mình.

Trông trời, trông đất, trông mây/Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm là câu ca dao nổi tiếng, nói đến sự bấp bênh, phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, trời đất, mưa gió … của nghề chăn nuôi, trồng trọt trước kia. Đến nay, đã bắt đầu có việc ứng dụng khoa học công nghệ, trồng cây, nuôi con với công nghệ mới, giống mới, thậm chí trong nhà kính, không còn phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên nữa. Ở Việt Nam hiện nay, nhiều trang trại đã nuôi cá theo công nghệ Mỹ, tạo “sông trong ao”, theo công nghệ Israel .v.v. tạo ra chất lượng cá rất cao, ít bị dịch bệnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tương tự như vậy, cây trồng được gắn chíp điện tử, được tưới nước, bón phân … theo đúng các chu kỳ sinh học – sinh trưởng mà cây trồng cần phải có, giống y như động vật, đói được cho ăn, khát được cho uống, lạnh được ủ ấm, chính xác, tiết kiệm, hiệu quả, cứ như là cây trồng thực sự biết nói vậy. Ngày nay, rất đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) là mỗi con cá, lá rau đều có thể truy xuất được nguồn gốc, từ nơi sản xuất đến phương thức sản xuất, bảo quản, giá thành … Thông tin ghi trên sản phẩm phải chi tiết, cụ thể, chính xác, trung thực không kém gì ở những sản phẩm có giá trị cao như chiếc ti vi hay chiếc tủ lạnh, ô tô đắt tiền.

Tuy nhiênvì đầu tư ban đầu tương đối lớn, phần vì tập quán canh tác, nuôi trồng nhỏ lẻ, mạnhai người ấy làm, phần vì quy hoạch yếu kém, thiếu tính thực tiễn và nhiều nguyên nhân khác nữa mà việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao không được như mong muốn. Ấy là chưa kể, sống trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 rồi mà chúng ta vẫn cứ phải liên tục giải cứu hết các sản phẩm này đến sản phẩm khác?

Cuộc cách mạng 4.0 này đang len lỏi vào đời sống của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, dù muốn hay không muốn, chúng ta đều phải chấp nhận. Chúng ta cần phải thay đổitừ tư duy, đến nhận thức, nhất là phải hành động thật sự quyết liệt, thật sự mạnh mẽ trước sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng 4.0 đang làm xóa nhòa mọi biên giới, phá tan mọi giới hạn không gian, thời gian, bất chấp mọi thử thách…

Lê Xuân Hiền - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2017

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912