Những vấn đề chung 2015-04-25 00:01:29

      Trong chiến công chung của toàn dân tộc đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có sự đoàn kết nhất trí của quân và dân hai miền Nam - Bắc cũng như sự đóng góp sức người sức của và sự hy sinh xương máu của các địa phương trong cả nước.

Bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm của công dân, khi Tổ quốc lâm nguy đã sẵn sàng “Chia lửa” với tiền tuyến lớn, góp phần làm lên những chiến công vang dội trên khắp 2 miền đất nước trong từng chiến dịch đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cổ vũ quân và dân ta “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1974 - 30/4/2015). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương xin giới thiệu một số đóng góp tiêu biểu của quân và dân Hải Dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ:
Là hậu phương lớn của cả nước suốt quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và Chính quyền cùng quân và dân Hải Dương đã cống hiến hết sức mình trên các mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa và nhất là quốc phòng an ninh. Cuộc kháng chiến diễn ra trong 20 năm, nhưng chiến sự lại diễn ra vô cùng ác liệt và gian khổ nhất trong 10 năm cuối (1965 - 1975) của cuộc chiến. Kể từ năm 1964 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra trên cả hai miền Nam - Bắc bằng sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” do Mỹ dựng lên để lấy cớ tiến hành đánh phá miền Bắc, sau đó trở đi đế quốc Mỹ đã liều lĩnh nhiều lần cho máy bay từ trinh sát đến tấn công các mục tiêu trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng bộ và chính quyền Hải Dương đã kịp thời triển khai nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đáp ứng với yêu cầu của thời chiến để quyết tâm đánh trả cuộc không kích của Mỹ.
Năm 1965, là thời kỳ nhân dân miền Bắc đang ra sức thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) về phát triển kinh tế và xây dựng miền Bắc đi lên xã hội chủ nghĩa. Trước sự leo thang liều lĩnh của đế quốc Mỹ để thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất và phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Quân và dân Hải Dương luôn sẵn sàng “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” để góp phần tăng thêm niềm tin và sức mạnh cổ vũ cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam và đối phó với máy bay của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Năm 1965 là năm đầu tiên quân và dân bước vào thực hiện công tác phòng không nhân dân.
Để đối phó với máy bay Mỹ, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân, Đảng bộ và Chính quyền tỉnh đã phát động chiến dịch đào hầm hố tránh máy bay trên phạm vi toàn tỉnh, chỉ trong tháng 5/1965, nhân dân trong tỉnh đã đào được 8000 hầm hố, bảo đảm cho từ 12 đến 14 nghìn người có thể trú ẩn. Các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, TP.Hải Dương nơi có tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và đường 5 đi qua được chọn làm thí điểm, đồng thời huy động dân quân du kích lập các chốt phòng không từ 34 chốt ban đầu lên 182 chốt năm 1965; 161 chốt bắn máy bay năm 1971 lên 607 chốt năm 1972. Cùng với nhiệm vụ thiết thực, tỉnh đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi như “ba sẵn sàng”; “phong trào thanh niên tình nguyện”…đã thu hút  đông đảo thanh niên tham gia. Tại huyện Tứ Kỳ đã có 1200 thanh niên tình nguyện tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” nhập ngũ. Đến tháng 5/1965 cả tỉnh đã có 52.700 đoàn viên thanh niên đăng ký “Ba sẵn sàng”. Để phục vụ chiến đấu, tỉnh Hải Dương đã thành lập “Đội thanh niên xung phong chống Mỹ” với hơn 4000 người tham gia làm tuyến đường từ Trùng Khánh (Cao Bằng) đi Sơn La.
Để đối phó với máy bay địch và sẵn sàng chiến đấu, tỉnh Hải Dương đã thành lập đoàn pháo cao xạ, Tư lệnh Phòng không - Không quân đã điều 3 đại đội pháo cao xạ 57 ly, Quân khu 3 điều một tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly để đảm bảo vệ cầu Phú Lương và cầu Lai Vu. Đồng thời huy động lực lượng dân quân du kích phối hợp với Ty Giao thông làm mới 4 con đường phụ với đương 5 nối liền các địa phương để đi Hà Nội - Hải Phòng như Cầu Giẽ (Cẩm Giàng), Phú Lương (TP. Hải Dương), Lai Vu (Kim Thành) và các đường đi qua các huyện Thanh Miện, Ninh Giang để khi đường 5 bị oanh tạc cắt đứt giao thông sẽ dùng các đường phụ trên để phục vụ chiến đấu và đảm bảo giao thông thông suốt.
Tháng 7/1965 Trung ương mở hội nghị phát động chuyển hướng xây dựng kinh tế với quốc phòng cho phù hợp với tình hình thời chiến, đồng thời phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, thực hiện khẩu hiệu “Vừa sản xuất vừa chiến đấu”, “Tay cày tay cấy”, “Tay búa tay súng”,…Ngày đêm bám sát trận địa đánh máy bay địch “Địch đến là đánh”, “đã đánh là thắng”, “Địch đi lại tiếp tục sản xuất”…Ở đồng ruộng phụ nữ đảm nhiệm những công việc nặng nhọc như cày bừa để nam giới nhập ngũ hoặc phục vụ chiến đấu.
Đi đôi với công tác phòng không, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện công tác phòng tránh như: Sơ tán 7000 dân về nông thôn, 17 cơ sở sản xuất thủ công và các kho tàng đều được sơ tán ra ngoài thành phố Hải Dương. Tháng 11/1965 lực lượng phòng không của quân dân Hải Dương đã bắn rơi tại chỗ một máy bay F 8W bắt sống giặc lái khi chúng oanh tạc cầu Lai Vu. Đây là chiến công đầu, quân và dân Hải Dương đã được Bác Hồ tặng thưởng Cờ thi đua luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Như vậy chỉ trong 2 tháng cuối năm 1965, quân và dân Hải Dương đã bắn rơi tán xác 12 máy bay Mỹ khi chúng bắn phá cầu Phú Lương và cầu Lai Vu.
Năm 1966, do thất bại thảm hại ở cả 2 miền Nam - Bắc, đế quốc Mỹ điên cuồng cho máy bay bắn phá miền Bắc ngày càng ác liệt hơn. Tháng 4 đến tháng 10/ 1966 Mỹ đã huy động 21 lần máy bay loại F 4H, A 4D… oanh tạc Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn…6 lần oanh tạc cầu Phú Lương làm đổ 2 nhịp, đánh vào kho xăng dầu ở Kinh Chủ (Kinh Môn), đánh chìm đoàn xà lan trên sông Luộc. Ngoài ra, Mỹ đã cho 22 lượt máy bay đánh phá các mục tiêu, thả 45 quả bom các loại, 18 quả rốc két. Ngày 13/9/1966 Tỉnh đội Hải Dương mở hội nghị phát động phong trào thi đua bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh Hội đồng Chính phủ tặng cờ “Đơn vi quyết thắng” cho trung đội nữ dân quân xã Long Xuyên (Bình Giang).
Trong 34 ngày đêm năm 1967 đế quốc Mỹ đã sử dụng 1321 lần máy bay đánh phá 71 đợt vào 312 điểm, ném 2.649 quả bom phá, 164 quả bom bi mẹ, bắn 78 quả tên lửa, 1.466 quả đạn rốc két vào các mục tiêu như đường giao thông, đường sắt, trận địa phòng không, kho tàng và một số đoạn đê xung yếu ở huyện Kim Thành, Nam Sách… làm cháy đổ 25 ngôi nhà, 2 trường học và thiệt hại về người, quân, dân ta đã bắn rơi 2 máy bay.
Năm 1968, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, 3 tháng đầu năm Mỹ đã đánh phá 102 lần vào 80 mục tiêu ở Hải Dương làm cháy đổ 265 ngôi nhà, làm chết 50 con trâu, bò, hỏng 1 cầu phao, 1 cầu sắt, đắm 3 xà lan, phá hủy gần 100 tấn thóc và thiệt hại về người. Trung đội dân quân xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) đã bắn rơi 1 máy bay A 6 của Mỹ. Ngày 31/3/1968, Tổng thống Mỹ Giôn - Xơn đã phải ra thông báo chính thức ngừng mọi hoạt động đánh phá bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc, Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ hoàn toàn sụp đổ. Trong 4 năm (1965 - 1968) tỉnh Hải Dương đã hoàn thành vượt mức 18 đợt tuyển quân với 49.060 thanh niên nhập ngũ hoặc thanh niên xung phong.
Năm 1971 toàn tỉnh đã tiến hành hai đợt tuyển quân với 9.729 người chi viện cho các chiến trường miền Nam. Về lực lượng thường trực lúc cao nhất các huyện, thị xã tập trung tới 13.875 người với 407 súng trung liên, 11.087 súng trường ban đêm vẫn cảnh giác trực chiến máy bay, ban ngày lại thi đua sản xuất.
Năm 1972, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc lần thứ 2. Cuộc không kích của máy bay Mỹ trên miền Bắc, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn Hà Nội và Hải Phòng. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương cuộc chiến đấu đã diễn ra 235 ngày đêm, chúng đã ném xuống 2066 quả bom các loại vào 301 mục tiêu như Ga Hải Dương, Cầu Lai Vu, làm sập 1 nhịp cầu Phú Lương và sạt 2 mố cầu Lai Vu, chúng còn đánh xuống các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cầm Giàng, Chí Linh, Ninh Giang, TP. Hải Dương…Các lực lượng vũ trang của ta đã anh dũng kiên cường đánh trả và giành chiến thắng, bắn rơi 15 chiếc máy bay các loại, đưa tổng số máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hải Dương trong 2 lần đánh phá của địch lên 83 chiếc.
Ngày 21/01/1973, đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Sau khi chiến tranh chấm dứt, tỉnh Hải Hưng đã huy động lực lượng san lấp hố bom trên đường 5, đường 18, đường 183…và sửa chữa tập trung vào 2 cầu Lai Vu và Phú Lương để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa.
Năm 1974, toàn tỉnh đã có thêm 6.465 thanh niên nhập ngũ, vượt 1,2% chỉ tiêu - là đơn lá cờ đầu của toàn quân khu. Về sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa toàn tỉnh đạt 5,9 tấn/ha. Ngày 15/3/1975 tỉnh giao thêm 16.917 thanh niên nhập ngũ đợt 2, vượt chỉ tiêu 5,7%
Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, trong đoàn quân giải phóng Sài Gòn có nhiều cán bộ chiến sỹ là con em Hải Dương. Tiêu biểu là 2 đồng chí Vũ Đăng Toàn ở xã Hoàng Diệu và Nguyễn Văn Tập ở xã Yết Kiêu,  huyện Gia Lộc đã lái chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, thiếu tướng Vương Thế Hiệp ở xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà) trong đoàn cán bộ cấp cao vào bắt sống chính quyền Ngụy.
Trong thắng lợi vĩ đại ấy, Hải Dương là một tỉnh đã rất tự hào đã góp phần vào thành tích chung của công cuộc kháng chiến với những thành tích sau:
Công tác tuyển quân chi viện cho chiến trường chống Mỹ:Toàn tỉnh đã động viên 125.369 thanh niên trực tiếp nhập ngũ, 68.558 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong hỏa tuyến.
Khắc phục hậu quả do chiến tranh chống Mỹ:Toàn tỉnh đã tháo gỡ 534 quả bom các loại, dân quân du kích tháo 395 quả bom, phá hủy 1.471 quả bom các loại, bắn rơi 83 máy bay Mỹ.
Công tác phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ: Đào đắp 1.160.986 m3 đất đá trận địa; đào 3.216,5 km giao thông hào; bện hàng vạn mũ rơm cho dân quân và bộ đội; tổ chức 2.636 trận chống trả máy bay Mỹ; tháo gỡ 476 quả bom, mìn, rà phá 1.223 quả bom mìn; làm mới và sửa chữa 54.500 m đường, hàng chục cầu, bến phà; huy động 12.209 công bốc dỡ hàng hóa giải tỏa bến bãi.
Thành tích sản xuất, đóng góp lương thực thực phẩm:Trong 20 năm (1955 - 1975) chống Mỹ cứu nước mỗi năm tỉnh Hải Dương huy động từ 7000 - 10.000 tấn thóc, riêng năm 1974 đạt 13.000 tấn được công nhận là tỉnh có đóng góp thóc và thịt lợn nhiều nhất.
Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ toàn tỉnh Hải Dương hiện có 38.941 liệt sỹ, 21.624 thương binh và người hưởng chính sách  như thương binh, thương binh B, 11.546 bệnh binh, 33 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, 2 người có công giúp đỡ cách mạng, 8.096 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 3.621 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, khoảng hơn 80 nghìn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng huân, huy chương.
Phạm Thị Lan
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912