Tước vũ khí trại Bảo an binh thành Hải Dương

Nắm được âm mưu của tổ chức thanh niên Phan Anh dự định mít tinh nhằm ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, lãnh đạo của Việt Minh thành Hải Dương đã biến cuộc đó thành đoàn tuần hành hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8/1945. Đoàn người mang cờ đỏ sao vàng qua nhiều tuyến phố, đến đâu cũng được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Sau đó, Đoàn dừng tại vườn hoa Bảo Đại (trước Bách hóa tổng hợp bây giờ), đồng chí Bạch Năng Thi, đại diện Việt Minh thành, được tự vệ cảnh giới, đã đứng lên đọc 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh, tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng, kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh. Mấy ngàn người lắng nghe và hoan hô vang dậy …
Tước vũ khí trại Bảo an binh thành Hải Dương

…Chiều hôm sau, 18/8, đồng chí Nguyễn Kha, lãnh đạo khu ủy gặp đồng chí Đinh Sĩ Hịch, một chỉ huy tự vệ thành. Thời điểm đó, toàn thành phố, từ các cơ quan đầu não của chính quyền cũ đến các công sở ta đã tiếp thu hết. Đồng chí Kha nói:

- Nhưng còn cái đồn Bắc-Keng (tên cũ của trại Bảo an binh-lính khố xanh ở khu vực UBND thành phố ngày nay) nó vẫn còn ương bướng lắm. Các cậu quân sự tính sao? Hay là ta dùng áp lực bắt chúng phải hạ vũ khí?

Ngẫm nghĩ một lúc, đồng chí Hịch nói:

- Chúng tôi sẵn sàng tuân lệnh thượng cấp, nhưng sợ lực mình chưa đủ đề đè bẹp chúng. Hay là anh cho phép tôi thực hiện kế hoạch “vào nhỏ ra to”.

Kế hoạch cụ thể được lãnh đạo đồng ý, đồng chí Hịch liền bắt mối ngay với một lính bảo an tên Tứ vẫn gác phụ trách trạm gác phụ, lối thông sang bên Tòa sứ. Kế hoạch được anh Tứ đồng ý.

Thế là 10 giờ đêm hôm ấy, sau khi đã bố trí anh em mai phục bên ngoài, đồng chí Hịch nai nịt gọn gàng, đeo súng lục, cuộn một lá cờ Việt Minh nhỏ vào túi và đến chỗ hẹn… Anh Tứ đón và đưa đồng chí Hịch đến nhà chỉ huy trại là Hai Lạng. Ông Hai Lạng đang ngồi trong phòng làm việc đứng lên chào và mời khách ngồi đối diện. Anh Tứ và một sĩ quan vẫn đứng ngoài. Đồng chí Hịch bình tĩnh nói cho Hai Lạng biết tình hình Việt Minh đã khởi nghĩa, chiếm giữ hết các công sở trong và ngoài thành. Đối với trại Bảo an binh, lực lượng cách mạng cũng đủ sức chiếm  bằng vũ lực nhưng không muốn đổ máu không cần thiết nên yêu cầu Hai Lạng hãy giao trại và vũ khí cho Việt Minh.

Hai Lạng nghe mặt thất sắc và ấp úng nói sẽ trả lời yêu cầu trên vào sáng mai, vì thời gian cấp, không gặp được đại diện Việt Minh. Đồng chí Hịch nói ngay:

- Việt Minh đang chờ ông tỏ thái độ thiện chí. Xin ông cho lệnh mở cổng trại, đại diện Việt Minh sẽ có mặt ngay.

Biết không thể lần nữa từ chối, chỉ huy trại đành sai người ra mở cổng. Đồng chí Hịch rút lá cờ Việt Minh đưa cho người lính làm ám hiệu gặp Việt Minh, còn mình vẫn ngồi tại chỗ cảnh giác đề phòng Hai Lạng đột ngột thay đổi thái độ. Lát sau, hai đồng chí Nguyễn Kha và Thanh bước vào. Hai Lạng đến gần chào hỏi, mời thuốc nước và lễ độ hỏi:

- Xin quý vị cho biết là tôi đang được tiếp đón ai?

Anh Thanh liền giới thiệu đồng chí Kha đại diện cho Việt Minh Bắc Bộ, còn mình là đại diện cho Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hải Dương. Sau đó, đồng chí Kha giải thích cho Hai Lạng hiểu rõ tình hình chính trị, quân sự trong nước, trong tỉnh, vận động Hai Lạng nên ủng hộ Việt Minh bàn giao doanh trại và vũ khí cho lực lượng quân sự của Việt Minh. Đồng chí cũng nói rõ chính sách khoan hồng của cách mạng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ông ta cũng như binh lính, khuyến khích họ tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng…

Tuy vậy, Hai Lạng vẫn còn phân vân, lấy cớ là chờ lệnh cấp trên. Đồng chí Thanh nghiêm khắc:

- Đến nước này mà ông còn do dự là hết sức nguy hiểm cho ông! Nhật đầu hàng rồi, chính phủ Trần Trọng Kim cũng không còn, Tỉnh trưởng Dương Thiệu Tưởng đã chạy trốn, hỏi ông còn đợi lệnh ai? Ngay Hà Nội cũng sắp về tay Việt Minh hoàn toàn…

Không còn đường nào thoát, Hai Lạng đành chịu nhưng vẫn xin khất đến ngày sau để tập hợp binh lính và kiểm kê khí giới. Đồng chí Thanh ra điều kiện:

- Chúng tôi chiếu cố tình cảnh của ông, nhưng xin ông giữ đúng cam kết. Nếu ông làm sai, buộc chúng tôi phải hành động. Để làm tin, chúng tôi yêu cầu ông phải giao ngay 10 khẩu súng trường. Còn bao nhiêu, bảy giờ sáng mai 19/8/1945 lực lượng chúng tôi sẽ vào tiếp nhận hết.

Hai Lạng gọi người thu của lính gác vừa được 10 khẩu súng trường Mút-cơ-tông và Anh-đô-xi-noa giao cho đoàn ta. Hai đồng chí Kha và Thanh mỗi người khoác ba khẩu; đồng chí Hịch trẻ khỏe hơn khoác bốn khẩu. Xong việc, đồng chí Thanh ký giấy biên nhận với Hai Lạng. Ba người ra khỏi trại lúc nửa đêm.

Sáng hôm sau, đội tự vệ do đồng chí Hịch phụ trách lại nhận nhiệm vụ mới; còn việc tước vũ khí và tiếp nhận trại Bảo an binh chuyển cho đội danh dự do đồng chí Mạc Ninh thực hiện. Hai Lạng đã không dám sai lời cam kết, cho mở rộng cổng trại, đón quân ta vào nộp gần hai trăm khẩu súng và đạn dược, khí tài kèm theo. Chỉ huy trại lui về nhà riêng và sau này Hai Lạng được mời tham gia Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời. Còn binh lính, nhiều người xin tham gia quân đội cách mạng, số còn lại được cấp tiền tầu xe về quê quán làm ăn sinh sống.

Thế là bằng mưu lược khôn khéo, binh vận tài giỏi, kế hoạch “vào nhỏ ra to” do đồng chí Đinh Sĩ Hịch và được lãnh đạo cũng như tập thể thực hiện, Việt Minh thành phố Hải Dương đã nhanh chóng chiếm được trại Bảo an binh, không mất một viên đạn; trái lại, còn tước được nhiều vũ khí, đạn dược để trang bị cho lực lượng tự vệ, bộ đội của ta trong giai đoạn vừa giành và giữ chính quyền hết sức khó khăn, thiếu thốn…/.

Bài của Nguyễn Thế Trường

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2018


Tạp chí KH&CN
Xem tạp chí:
Chuyên trang Tiết kiệm năng lượng
Thương hiêu
Sàn Giao dịch công nghệ
Chuyển đổi số
Bản tin KH&CN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay9,324
  • Tháng hiện tại18,573
  • Tổng lượt truy cập1,847,599
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây