Rối...
KH-CN hiện nay còn nhiều cái “chưa”... Các tổ chức KH-CN vẫn chưa được giao quyền chủ động thực sự trong tuyển dụng và quản lý nhân lực. Các quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các viên chức khoa học, công nghệ cũng như cá nhân người đứng đầu tổ chức KH-CN còn chưa cụ thể, rõ ràng-TS Trần Văn Ngợi, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết.Tình trạng “chảy máu chất xám” trong các tổ chức KH-CN vẫn đang diễn ra mà chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả, đội ngũ viên chức khoa học có trình độ cao và chuyên sâu đầu ngành đang bị mai một dần. Còn lực lượng trẻ đang bị hụt hẫng nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do chế độ, chính sách sử dụng, trọng dụng đãi ngộ đối với các viên chức KH-CN. Hệ thống thang bảng lương đối với đội ngũ viên chức KH-CN mới chủ yếu căn cứ vào thâm niên công tác, chưa chú trọng đến yếu tố hiệu quả công việc, chưa phản ánh đúng mức chênh lệch về trình độ chuyên môn cũng như đòi hỏi của công việc đang đảm nhiệm. Chính sách trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh cán bộ viên chức KH-CN còn mang nặng dấu ấn của tư tưởng bao cấp, cào bằng, bình quân chủ nghĩa, hành chính hóa, đồng nhất chính sách đối với viên chức KH-CN với chính sách chung của công chức hành chính.
“Sự đầu tư này đã thể hiện sự ưu tiên vô cùng đáng quý. Thế nhưng, liệu khoản đầu tư này đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả hay chưa?”, TS Sơn đặt câu hỏi.
TS Đặng Kim Sơn cũng nói thẳng: “Sở dĩ tình trạng KH-CN trì trệ kéo dài quá lâu vì chẳng những phạm vi đổi mới quá lớn mà ngay nhiều đối tượng trong cuộc cũng không có động lực tiến hành đổi mới. Cơ quan quản lý nhà nước không muốn mất quyền, một số cán bộ làm công tác quản lý không muốn mất lợi. Ngược lại, bản thân nhiều đơn vị KH-CN công lập cũng có không ít các cán bộ nghiên cứu chỉ quen hoạt động nghiên cứu kinh viện nên vẫn muốn bám vào bao cấp nhà nước”.
Gỡ cách nào?
Theo TS Ngợi, hiện nay nhiều nhà quản lý đánh đồng hoạt động KH-CN với hoạt động dịch vụ công khác như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, thậm chí như hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa coi khoa học, công nghệ là một loại hình lao động đặc thù và chưa có quan niệm đúng về giá trị sản phẩm do lao động này mang lại.
Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng quan trọng không kém là vấn đề kinh phí cho KH-CN. Có mặt tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu ý kiến: “Khi xây dựng kế hoạch KH-CN thì Bộ GTVT, Bộ Y tế, Liên hiệp Các hội khoa học-kỹ thuật Việt Nam… nếu đã thống nhất với Bộ KH-CN và Bộ Tài chính là bao nhiêu tiền rồi thì chúng tôi sẽ bố trí tiền về thẳng các đơn vị cần phải sử dụng tiền đó, tránh tình trạng cầu cấp quá rườm rà khiến tiền KH-CN rất nhiều mà đang ứ lại khiến chúng tôi rất mang tiếng”.
Bà Minh cũng nói thêm: “Chúng tôi không muốn ôm tiền làm gì vì tiền đó chúng tôi cũng đâu có tiêu được do vướng quá nhiều thủ tục hành chính trói buộc”.